Tháng bảy, một buổi sớm tình cờ tôi bắt gặp hình ảnh các bạn sinh viên trong chiếc áo xanh tình nguyện...Bỗng ký ức như hiện về khi tôi chợt nhớ lại một thời sinh viên nơi mái trường cao đẳng. Cách đây đã 6 năm, ngày mà tôi chỉ là một cô bé sinh viên năm nhất học ngành TKTT... Mùa Hè Xanh một chiến dịch tình nguyện mà tôi mong mỗi được tham gia khi còn học ở ngôi trường cấp III.
Tôi nhớ rất rõ ngày 28.06.2005 trường tổ chức buổi tuyển quân. Sáng đó tôi đi cùng nhỏ bạn đến buổi lễ, nhưng nhỏ ấy chỉ tham gia chứ không đăng ký vào danh sách tình nguyện. Chương trình diễn ra khá sôi nổi khi thảo luận về đề tài công việc sẽ làm trong mùa chiến dịch, nào là làm việc cực khổ, nào sống chung với mấy người dân tộc có những tục lệ khắc khe với những sinh hoạt đời sống rất khó khăn, thậm chí nếu bị mũi, kiến đốt thì sẽ bị ghẽ lỡ, thời tiết nắng gió của tây nguyên sẽ làm sạm đi làn da của mấy em thành phố v.v.... Chưa đi mà đã nghe BT đoàn trường nói về công việc khó khăn đến thế làm nhiều bạn càng e ngại. Tôi đang phân vân thảo luận vấn đề thầy nói với nhỏ bạn đi cùng, bỗng thầy ra câu hỏi: "Em nghĩ như thế nào khi tham gia chiến dịch Mùa Hè Xanh?" chưa kịp phản ứng gì thầy đã chỉ ngay tôi để trả lời. Tôi đứng lên đáp lại câu hỏi của thầy bằng một cái giọng rung rung khi mọi ánh nhìn đều hướng về tôi, cuối cùng vượt qua phần câu hỏi và tôi được chọn vào danh sách tham gia chiến dịch tình nguyện. Từ đó mà BT đoàn trường cũng khá nhớ tên tôi, ấn tượng về cô bé nhỏ người, da ngâm đen, là sinh viên năm nhất ngành TKTT lại là người nhỏ tuổi nhất tham gia đi Mùa Hè Xanh khi lớp chẳng có bạn nào tham gia ngoại trừ tôi. Có thể đó một trường hợp ngoài lệ của Mùa Hè Xanh năm ấy.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Hanh-Trinh-Tuoi-20-Tong-Hop-Viet-Nam/IWZ9ABE6.html?_frombox=songsuggest
Ngày 04.07.2005 trường chúng tôi mở đợt ra quân chiến dịch Mùa Hè Xanh đầu tiên tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Xe dần chuyển bánh tôi thấy lòng mình xao xuyến bâng khuâng một cảm giác khó tả khi sắp rời xa thành phố, hình ảnh chia tay những bạn bè với ánh mắt rưng rưng cùng những cánh tay vẫy chào tiễn chúng tôi đến một miền đất mới. DakNong là điểm đến của trường chúng tôi đi năm đó. Bỗng dưng hình ảnh chia tay ấy, tôi lại thấy lưu luyến và yêu Sài gòn hơn bao giờ hết. Chắc là vì lần đầu tiên tôi đi xa Sài gòn lâu đến thế…
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Mua-He-Sinh-Vien-Vinh-Phuoc---Nhom-Ha-Xanh/IW60EIID.htmlHành trình dài mấy trăm cây số, đến khoảng hơn 10h00 trưa chúng tôi cũng đến được điểm đóng quân đầu tiên ở DakNong, thôn Cây Chanh, xã Dakru nơi mà đội tôi sẽ làm tình nguyện tại đó. Được các cán bộ xã, thanh niên địa phương đón tiếp rất nhiệt tình. Bữa cơm đầu tiên tại thôn tuy đơn sơ nhưng thấm đầy tình nghĩa. Sau bữa cơm đội tôi thì ở lại tại thôn. Số còn lại tiếp tục chặng đường đến hai điểm còn lại.
Đội tôi được bố trí ở nhà cô chú trưởng thôn, và một nhà dân trong suốt quá trình chiến dịch. Hàng ngày, buổi sáng chúng tôi đến trường dạy học cho các em nhỏ. Tôi và 2 chị khác được đội giao nhiệm vụ dạy các em nhỏ tuổi nhất chương trình lớp 1-2-3... Ấn tượng ngày đầu tiên đến lớp, chị người dân tộc H’Mông dắt tay một em nhỏ đế vào lớp học, ảnh mắt tròn xoe em nhìn tôi lạ lẫm, em khóc khi người mẹ ra về. Chắc vì tôi có tài dỗ em lúc nhỏ nên chỉ trong chóc lát em ấy không khóc nữa mà chịu nghe chúng tôi chỉ học viết chữ. Các lớp đa số là mấy em người H’Mông, nên những ngày đầu các em còn ngại ngùng, bọn nhỏ hay dùng ngôn ngữ H’Mông nói chuyện với nhau, khi chúng tôi hỏi cả bọn không giải thích là đang nói gì… Thế rồi đến ngày thứ tư, mọi chuyện trở nên thay đổi, bọn nhỏ thân thiết và quý mến chúng tôi biết chừng nào. Sáng đi học bọn nhỏ đều đến đứng trước cửa chờ chúng tôi đi cùng... Buổi chiều chúng tôi lại vào buôn làng người H’Mông giúp họ làm việc, tối đến chúng tôi sinh hoạt cùng các em.
Cũng đến khoảng tuần thứ 2, thời tiết mùa đó mưa bão, đội tôi có 5 nam 7 nữ, có lẽ đề kháng mấy chị em nữ yếu nên ai cũng bị cảm. Có bạn nữ trong đội bị sốt xuất huyết nhưng sau vài ngày bạn cũng đỡ khi đã uống thuốc. Lần đó tôi cũng bị sốt nhẹ, và khàn tiếng vì đi dạy học nói nhiều quá…Tôi bị mấy anh chị trong đội chọc đến mắc cỡ khi có một anh nhờ chị hàng xóm mang đưa cho tôi những lóc sữa, chẵn biết gì khi chị ấy bảo cầm mang hộ vào, tôi còn nghĩ chắc anh chị nào trong đội gởi chị ấy mua dùm nên mang lại đưa, thuận miệng tôi, hỏi: “cái này đưa cho ai”,
chị hx : “đưa cho H”.
Tôi ngớ người chẵn hiểu gì,
nên bảo: “em đâu có mua”,
chị đáp: “có người nghe tôi bệnh nên gởi qua”,
Tôi gặng hỏi chị mới trả lời do người ấy nhờ gởi hộ. Tôi chưa một lần nói chuyện cùng người ấy nên tôi không nhận, chưa kịp nói thì chị hàng xóm đã bỏ đi. Một chị trong đội đã nhận hộ khi tôi quyết định quay lưng với món quà không biết chủ… Tìm hiểu rõ tôi biết người gửi quà ấy tên D, làm bên đội CAGT nơi ở chỉ cách chúng tôi 100m. Hôm sau D qua giao lưu với nhóm tôi ngại ngùng chẳng biết nói gì khi D hỏi thăm, chỉ đáp lại vài câu và nói lời cảm ơn D vì món quà nhỏ... từ anh hàng xóm..
Sáng như thường lệ khi đi dạy học về, chúng tôi bắt gặp một đoàn xe tình nguyện MHX của các trường đi trong đợt 2 trên đường liền ùa reo, hô lên, vui mừng như được gặp lại người thân sau bao nhiêu năm xa cách vậy. Cả suốt một buổi chiều tôi vẫn nhớ hoài hình ảnh gặp các chiến sĩ mùa MHX lòng cảm thấy vui vui. Mong chờ sẽ có những chuyến xe tiếp theo sẽ đi ngang chỗ chúng tôi. Gần nữa tháng công tác, một chiều chúng tôi hay tin đài truyền hình VTV3 phát một phóng sự ngắn về chiến dịch tình nguyện MHX có chúng tôi và các đồng đội trong đó. Mọi người chờ đợi với tâm trạng hồi hợp, khi tiết mục phát sóng tất cả vui mừng xung sướng đều vỗ tay.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Dau-Chan-Tinh-Nguyen-Top-Ca/IW60EIIZ.html?_frombox=songsuggestLịch trình ngày 04.08.2005 chúng tôi sẽ kết thúc mùa chiến dịch để trở về Sài gòn. Tháng 8, tháng của các em nhỏ đón chờ cái tết trung thu nên chúng tôi quyết định tổ chức trung thu cho các em sớm hơn, và đó như một món quà mà các chiến sĩ MHX gởi tặng lại các em thôn Cây Chanh. Để thực hiện đúng kế hoạch, chúng tôi vào công tác tìm dụng cụ làm đèn trung thu cho các em. Tôi thì phụ trách vẽ 6 bức tranh lớn khổ A0, vì học TK nên cũng có khiếu vẽ, để tìm được giấy khổ lớn như vậy tôi cùng một chị trưởng nhóm đi rất xa đến huyện Bù Đăng để mua về. Ngày mà mọi việc đã hoàn tất cho việc chuẩn bị đèn và bánh cho các em cũng là thời gian đến tuần lễ thứ 4. Đêm trung thu diễn ra, nhìn các em thơ vui đùa háo hức mà lòng chúng tôi trào dâng niềm hạnh phúc vì đã lâu rồi các em trong thôn và người H’Mông chưa hề có được cái tết trung thu trọn vẹn như đêm ấy. Tất cả vây quần diễn trò bên đóng lửa, một cảm giác ấm cúng của một đại gia đình nơi miền đất lạ mà đến tại bây giờ tôi vẫn không sao quên được kỷ niệm đó.
Những ngày làm việc cuối ở thôn tôi thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Vui mừng vì sắp trở lại sài gòn thân yêu, nhưng lại lo lắng và buồn hơn khi phải rời xa các em, các bà con người kinh, H’Mông những người sống đầy tình nghĩa đã giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nơi đây đã để lại cho chúng tôi nhiều kỷ niệm sâu sắc về chiến dịch tình nguyện Mùa Hè Xanh. Tôi không sao quên được ngày cuối cùng lên lớp dạy học, các em nhỏ đã hái những cành hoa cỏ dại xinh tươi buộc lại thành từng bó tặng tôi nhiều đến nổi tôi không tài nào cầm hết, tôi đã cảm động và thương bọn trẻ đến dường nào...
Đêm tối đội chúng tôi cùng nhau vào buôn làng người H’Mông để chia tay, mọi người ai cũng chan hòa trong nước mắt và trao cho chúng tôi những món quà mà họ có được để làm kỷ niệm. Tôi được các em nhỏ trong thôn gửi cho những bức thư, mẫu vẽ với hình ảnh thật gây thơ, những tấm ảnh về gia đình, một ít nếp, vòng đeo tay, cùng những chậu lan rừng mà người H’Mông tặng riêng cho những vị khách đặc biệt mà họ quý. Món quà tuy không sang trọng, không sa hoa nhưng chan đầy tình cảm mà bà con nơi đây giành cho tôi và những người đồng đội.
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Ngay-Mai-Anh-Len-Duong-Minh-Thuan/IW60C8F7.html
Ngày lên đường rời xa DakNong cũng đến, sáng đó chúng tôi lên xe tập trung về Gia Nghĩa để hội tụ 2 nhóm còn lại của đội, bà con cùng các em thôn Cây Chanh tiễn chúng tôi trong nỗi buồn da diết. Tôi chỉ biết ngoái đầu nhìn lại với những giọt nước mắt rơi..... và ........ ước gì......... lúc đó thời gian có thể chậm lại..... đừng có buổi chia ly… nhưng đó chỉ là một ý nghĩ không bao giờ xảy ra vì ngày trở về đã được định. Hành trình về lại Sài Gòn mà lòng tôi luôn dai dứt không muốn rời xa. Tạm biệt nơi đây núi rừng tây nguyên lần cuối, và xin hẹn mong một ngày được trở lại DakNong….
Sáu năm trôi qua, tôi cũng đã ra trường và đi làm, bao chuyện vui buồn trong cuộc sống không làm tôi nản lòng, mọi khó khăn như giúp tôi để trao dòi thêm lối sống, tự đặt ra mục tiêu để bản thân cố gắng phấn đấu vượt qua… Để đến hôm nay, nghĩ về những chặn đường đã qua, tôi tha thiết và nhớ lắm thời sinh viên, ngày mà tôi trở thành những chiến sĩ tình nguyện xung phong lên đường theo tiếng gọi quê hương. Và tôi lại có dịp ôn lại kỷ niêm về bạn bè, về một chuyến dịch Mùa Hè Xanh yêu dấu ….
N.N.H – TKTT.K28
Y!M: han.han21
nhớ DakNong quá ...... hu ..hu...
Trả lờiXóa